Khổ vì chồng như… người tình thiên hạ

179

Từng hạnh phúc khi lấy được chồng tử tế lại đẹp trai, thu nhập tốt chuẩn “soái ca”, nào ngờ đó là mở đầu của chuỗi ngày đen tối.

Kể về người chồng vốn được các đồng nghiệp của mình ngưỡng mộ, chị Mai Hương (Thanh Xuân, Hà Nội) rầu rĩ: “Ông xã nhà mình nhiệt tình với bạn bè từ hồi còn mới yêu nhau. Ai đời mình chưa nhận lời yêu ông ấy mà ông ấy phán một câu xanh rờn “vợ đẹp như quần áo, bạn tốt như tay chân”. Rồi ông ấy lý luận: quần áo có mới có cũ, thay đổi được, chứ tay chân thì không thể thay đổi hay để mất được”. Rồi chị tự nhủ: “May mà mình không phải là “vợ đẹp”, nên không chịu cảnh như quần áo của ông ấy!”.

Trước khi yêu nhau, chồng chị đã có quan điểm: “Vợ đẹp như quần áo, bạn bè như tay chân”. Ảnh minh họa

Rồi chị kể hết những tật xấu của anh khi ở nhà như lười biếng, không chăm con, không làm việc gì… khiến tất cả các đồng nghiệp ngạc nhiên. Họ không thể tin được, người đàn ông ga- lăng, chỉn chu và hết mực chiều phụ nữ mà họ nhìn thấy lại bị vợ của mình đánh giá như vậy. Bình thường mỗi lần gặp anh trong các bữa tiệc hay trong các dịp tụ họp của công ty vợ, chị Hương đều đưa chồng đi theo. Và anh khi bên vợ khác hẳn với lúc làm chồng ở nhà. “Anh ấy chỉ tốt với bạn bè thôi, chứ với vợ con thì siêu vô tâm. Bạn anh ấy “ho” một tiếng là có mặt ngay. Có đợt vợ ốm nằm nhà, đang chăm vợ mà “đồng đội” gọi điện, anh phi đến ngay. Rồi anh đi cả ngày để mặc chị ở nhà. Đến khi chị giận dỗi thì anh buông một câu: “Anh chăm em cả đời chứ bạn nó mấy khi nhờ là mình phải giúp!”.

Chị phải làm hết tất cả mọi việc trong nhà. Ảnh: Nguoiduatin.vn

Cùng chung cảnh có chồng như “người tình thiên hạ”, chị Hải Vân (Kiến Xương, Thái Bình) kể chuyện của mình: “Nghỉ lễ bốn ngày, bên cơ quan chồng có tổ chức liên hoan nhẹ nên mình hứng khởi cùng đi dự tiệc. Khi nghe mọi người có vẻ nể và hết lời khen chồng giỏi giang, nhiệt tình khiến cho mình tròn mắt. Đơn giản bởi ở nhà, anh Duy là người chây lười chưa từng thấy”. “Vợ thì luôn tay luôn chân mà việc nhà cứ ngồn ngộn ra đấy, chồng cứ nằm dài chờ cơm, mặc con khóc hết nước mắt. Nhưng được cái bạn bè mà nhờ vả chuyện gì thì nhiệt tình trên từng cây số chẳng khác nào “người tình” của họ.

“Với anh Duy, bạn bè và các mối quan hệ bên ngoài là nhất. Bất cứ ai cần nhờ vả tiền bạc, dù trong túi không có mà anh ấy cũng sẽ chạy vạy giúp đỡ ngay mà chả cần biết thái độ của vợ. Nhất là cái khi bạn bè rủ đi nhậu nhẹt thì khỏi nói, ngay tức thì anh ấy sẽ bỏ việc để đến đúng giờ. Nhiều khi gom hết tiền trong nhà chưa đủ, anh ấy còn đi vạy mượn thêm để giúp bạn bè, đến cái sổ đỏ còn xông xáo đem cho bạn mượn để người ta đi vay ngân hàng nữa, thật bực hết chỗ nói”.

Chị Nga (Song Mai, Bắc Giang) cũng không phải ngoại lệ khi sở hữu người chồng như thể “người tình thiên hạ”. Qua ba ngày đi nghỉ mát cùng công ty của anh, chị Nga thấy chồng mình như lột xác thành người khác. Một chị đang khệ nệ cái va li to đùng, anh xuất hiện ngay bên cạnh “để tôi xách cho”. Một cô than khát nước, anh chạy ngay đi kiếm mấy chai nước tinh khiết. Con trai của cô đồng nghiệp khóc đòi mua bóng chơi, anh hô biến thành ông bụt, giúp thằng bé toại nguyện, chẳng những mua bóng cho mà còn chơi với nó. Trong khi thằng con ở nhà khóc đòi ba chơi cùng thì anh quăng trái bóng cho nó như người ta ném cho khỉ trong rạp xiếc, rồi chơi game tiếp.

Nhìn thấy thái độ của chồng khác lạ, chị Nga bỗng muốn được anh thể hiện nghĩa cử đó với mình và cũng để đỡ… ganh tỵ với các cô đồng nghiệp của anh. Chị “thử”: “Em quên mang kem chống nắng, anh lên trên mua giúp em đi”. Anh tảng lờ. Chị nhắc lại lần nữa, to hơn. Anh thoái thác: “Trời mát mà, đâu cần kem chống nắng”.

Các cô đồng nghiệp nghe thế nhao nhao: “Trời mát nhưng vẫn ăn nắng, anh mua đi, cho bọn em xài với!”. Anh đổi ngay thái độ, xăng xái đi, làm chị chẳng vui mà còn thấy phát cáu. Anh đi rồi, các cô quay sang chị: “Số chị may mắn thật, thời này mà còn sở hữu được một người ga lăng, tốt bụng như anh Hùng. Anh ấy là người đàn ông điểm 10 của phòng em đó. Dắt xe giúp bọn em, nhận văn phòng phẩm cũng anh ấy, phòng tổ chức liên hoan anh còn xung phong vào bếp trổ tài.

Sở hữu một người chồng như thế, chị em luôn được “mát mặt” khi ra ngoài nhưng luôn phải gồng mình gách vác mọi chuyện bởi “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Nhiều chị em ấm ức vì vớ phải ông chồng cứ thoáng ở đẩu đâu, về nhà thì “hắc xì dầu” không chịu được. Tuy nhiên, với những người đàn ông này, không phải không có cách “trị”. Có người “trị” chồng bằng cách hết lời chê bai cho chừa cái tính huênh hoang. Có người lại cố “gò” trách nhiệm lên cổ chồng là hết đường thoái lui.

Ai cũng bảo chị may mắn mới lấy được anh. Ảnh minh họa

Thực tế, đàn ông đi ra ngoài vẫn muốn được khen, được tín nhiệm. Người vợ cũng muốn được nở mày nở mặt nên cố gắng diễn vai tốt tính, nhiệt tình. Chính điều đó khiến cho nhiều cặp vợ chồng có thêm khúc mắc không đáng có. Nếu không cẩn thận thì hôn nhân rất dễ đi đến ngõ cụt chỉ vì chồng như người tình thiên hạ.

Trả lời trên một trang báo, bà Nguyễn Thị Tâm – Giám đốc Công ty tư vấn tâm lý Hồn Việt cho rằng: Biểu hiện trên chung quy là do nhận thức sai về giá trị của mình và thiếu tự tin về bản thân. Bên cạnh các quý ông luôn nhận ra và tự tin về giá trị, sức mạnh nội tại của mình thì không ít người lại chẳng nhận thấy giá trị, ưu điểm của mình, có tâm lý tự ti về vị thế, gia cảnh, ngoại hình…, sợ người khác không nhận ra điểm tốt, không yêu quý, không tôn trọng mình.

Với đàn ông, danh dự luôn được xem trọng, cộng với tính háo thắng, sĩ diện, nên một khi lệch về nhận thức, dẫn đến hành động sai là điều đương nhiên. Khi đó, họ nghĩ mình phải biết cách giao tiếp, lấy lòng người khác mới nhận được sự tôn trọng, quý mến. Với ý nghĩ đó, khi ra khỏi nhà, các ông chồng này luôn khoác lên chiếc mặt nạ hào phóng, ga lăng, sẵn sàng giúp đỡ người khác để nhận được những lời khen, sự ngưỡng mộ. Và, họ rất hạnh phúc, vui sướng với những giá trị ảo đó, nên càng cố gắng diễn xuất sắc vai người tốt của mình.

Chỉ có chị mới hiểu đằng sau chiếc mặt nạ của chồng là gì. Ảnh minh họa

Nguồn gốc sâu xa của căn bệnh, theo bà Nguyễn Thị Tâm là do cách giáo dục của cha mẹ và hoàn cảnh sống từ bé. Bà Tâm phân tích: “Ngay khi con còn nhỏ, nhiều cha mẹ đã vô tình tạo cho con lối sống coi trọng hình thức và chạy theo thành tích. Áp lực này dễ đẩy trẻ không sống thật với bản chất của mình mà trở thành người khác, thậm chí gian lận để được thành tích. Lớn lên cùng với điều đó, trẻ sẽ thiếu tự tin, không nhận ra được những giá trị nội tại tốt đẹp của mình”.

Theo bà Tâm, thuốc đặc trị tốt nhất vẫn là chữa từ gốc: cha mẹ phải có phương pháp giáo dục đúng đắn khi con còn nhỏ. Nếu con đã “lỡ lớn” và có gia đình rồi thì người trị liệu hữu hiệu nhất là người bạn đời. Sự nhẫn nại, kiên nhẫn, mềm mỏng… của vợ sẽ kích thích, tạo điều kiện phát huy những ưu điểm của chồng. Và đừng tiết kiệm lời khen với chồng.

Theo Giadinh.net